top of page

Một mình trong đêm vào 10 giờ 41 phút

  • Ảnh của tác giả: The Stray Blaue Cat
    The Stray Blaue Cat
  • 18 thg 5
  • 4 phút đọc

Đã cập nhật: 28 thg 5

Một mình trong đêm vào 10 giờ 41 phút - The Stray Blaue Cat (ảnh bởi Tuan Anh To)
Anh Tuan To trên Unsplash

Ngay lúc tôi đặt từng ngón tay của mình xuống bàn phím và gõ những dòng này, đồng hồ đã điểm chính xác 10 giờ 41 phút tối. Vẫn cứ là thói quen thức khuya nhưng lại hay dậy sớm ấy, vẫn cứ là không khí lạnh buốt quen thuộc mỗi khi đêm xuống của Đà Lạt đang bao trùm lấy khắp cơ thể ấy. Trong khi mọi người xung quanh đã chìm vào những giấc mộng mị huyền bí, tôi lại ngồi tại bàn làm việc và mong ngóng một điều may mắn gì đó đến với tôi. Tôi chẳng rõ bản thân đang suy tư những điều gì nữa, chỉ biết rằng tâm trạng tôi bây giờ đang hỗn loạn không tả xiết. Tôi chỉ biết rõ rằng viết lách sẽ giúp tôi được một chút, hoặc ít nhất thì việc ấy có thể giúp cảm xúc của tôi ổn hơn chẳng hạn.


Hôm nay là ngày 03 tháng Mười Hai năm 2024, nhưng có lẽ bạn sẽ thấy bài blog này vào rất lâu sau đó. Nếu bạn thường xuyên đọc báo thì sẽ biết rằng ngay tại thời điểm này ở Đà Lạt đang diễn ra một sự kiện đặc biệt. Đặc biệt không chỉ với du khách mà còn đối với người bản địa, những con người đã được mảnh đất nhỏ bé nhưng yên bình này nâng đỡ từng bước chân trên hành trình của riêng mình. Riêng đối với tôi, phố núi này đã ôm ấp và an ủi lấy tấm thân này từ những ngày bé thơ. Kể cả khi đã lớn, vùng đất cao nguyên cũng đã níu giữ cô bé này lại mà chẳng chịu để cho để cho đôi chân ấy rời đi khỏi vòng tay ấm áp của nó.


Tối nay cũng chính là buổi tổng duyệt của buổi khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024. Đáng lẽ ra tôi chẳng có lịch trình gì dành cho chuyện này đâu, nhưng khi tôi đã về nhà sau khi tham gia một buổi ngoại khóa của trường, chú đã rủ tôi cùng với đứa em gái đi xem buổi duyệt sân khấu lần này. Đã rất lâu rồi tôi chưa được xem trình diễn trên một sân khấu lớn như thế. Mặc dù đây mới chỉ là tổng duyệt sân khấu thôi chứ chưa diễn ra chính thức nhưng thật sự tôi đã rất hứng thú và bất ngờ bởi những màn trình diễn hoành tráng và công phu.



Một mình trong đêm vào 10 giờ 41 phút - The Stray Blaue Cat (ảnh bởi Peter Walls)
Pete Walls trên Unsplash

Nó bất chợt làm tôi nhớ đến những kỉ niệm trong cuộc đời của mình cùng với những người bạn, những người thân đã cùng nhau dắt tay nhau vi vu trên khắp những khu phố sương mù trong thời tiết se lạnh suốt bốn mùa hoa. Nhớ đến những khi tôi được vòng tay quen thuộc ấy ôm ấp và vỗ về mỗi lần gục ngã bởi sự khốc liệt của chốn trần gian, và cả những ngày tháng thanh xuân đã cố gắng hết mình để tạo nên một điều đặc biệt gì đó cho Đà Lạt. Tôi đặt tất cả những điều ấy lên bàn cân, so sánh chúng với quyết định đi du học và định cư ở nước ngoài mà bản thân đã đưa ra cách đây hai, ba tháng. Dẫu biết rằng du học là tốt, có điều kiện để mình được tiếp xúc với một nền giáo dục, kinh tế, văn hóa tiên tiến hơn thì đó đã là một điều may mắn lắm rồi. Nhưng… vẫn có một điều gì đó níu chân tôi lại Đà Lạt mà bản thân chưa từng dứt ra được. Tôi vẫn không nỡ rời xa chốn xinh đẹp này. Phải chăng tôi đã quá yêu khu phố cao nguyên rồi sao?


Tôi vẫn mong muốn được rong ruổi quanh những hàng cây thông, cây mai anh đào cùng với những người “đồng đội” đã từng sát cánh bên mình trong những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời, đã dang tay đón mình vào lòng và ủ ấm cho tâm hồn lạnh lẽo vốn bị rách toạc ra từ bao giờ. Tôi biết rằng mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Họ cũng đã có những người bạn mới cả rồi. Tôi chấp nhận và đã làm quen với điều đó, nhưng sao trong lòng vẫn cứ canh cánh một nỗi nhớ khôn nguôi?


Một mình trong đêm vào 10 giờ 41 phút - The Stray Blaue Cat
@_thestrayblauecat trên Instagram

Thật ra tôi chơi một mình, làm một mình, học một mình thì cũng ổn thôi, tôi vẫn có thể tự mình tận hưởng lấy những khoảnh khắc tĩnh lặng và yên bình vốn có của phố núi. Tôi vẫn có thể sống một cách bình thường với sự không có mặt mọi lúc mọi nơi của tụi nó. Cũng không hẳn là chỉ có mỗi tụi nó là chơi thân với tôi, vẫn còn có một người khác đã đi với tôi rất lâu rồi. Thế nhưng, mỗi khi gặp lại tụi nó và nhớ về khoảng thời gian đã từng có với nhau, nỗi mong nhớ đã từng thường trực trong đầu tôi hồi đầu năm học nay lại quay trở lại. Tôi đã tưởng rằng nó đã nguôi ngoai đi và tôi đã thật sự “ổn” với nhịp sống như vậy, nhưng thật ra tôi vẫn chưa từng buông được nỗi nhớ nhung ấy. Chỉ là tôi muốn những người bạn ấy lại trở về và ôm ấp mình giữa những bộn bề của chốn trần gian như trước mà thôi.


“Thật ra xem tôi là một kẻ lụy tình, một kẻ yếu đuối quả thật cũng không có gì là sai cả.” (trích Mai Anh Đào II - một trong những dự án cũ (đã ẩn) của tôi)


Nhưng có lẽ họ đã giúp mình được một đoạn đường rồi, nhiệm vụ tiếp theo của mình sẽ là dũng cảm bước tiếp con đường tiếp theo kể cả khi không có họ nhỉ?


As a small comfort,

Thanh/Claire.

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Bình luận


Contact

  • Instagram
  • Wattpad
  • Việt Nam Overnight
  • Facebook
  • Donate on Ko-fi

Tin nhắn đã được gửi thành công . The Stray Blaue Cat sẽ phản hồi bạn sớm nhất có thể qua email.

©2025 The Stray Blaue Cat

bottom of page