top of page

Xem ra, một mình cũng chẳng có gì đáng sợ cho lắm

  • Ảnh của tác giả: The Stray Blaue Cat
    The Stray Blaue Cat
  • 1 thg 8, 2024
  • 3 phút đọc

Đã cập nhật: 16 thg 7

Xem ra, một mình cũng chẳng có gì đáng sợ cho lắm - The Stray Blaue Cat
@_thestrayblauecat trên Instagram

“Tôi chỉ là một người bình thường, không hơn không kém. Chỉ là một con bé hướng nội đang tự bước đi trên con đường trưởng thành của riêng mình.”

Câu này… bạn nghe quen chứ? Đúng vậy, nó vẫn là cái câu mà trong phần tiểu sử nào tôi cũng đem bỏ nó vào đấy.


Với loài người, cô đơn có lẽ đã trở thành một nỗi sợ mang tính bản năng. Chúng ta sợ sẽ là người cuối cùng bị bỏ lại phía sau, và rồi nỗi buồn tủi cùng với bóng đêm sẽ bao trọn và nuốt chửng lấy con người ta bất kì lúc nào, tương tự như nỗi sợ bị bỏ rơi vậy. Nhưng chúng ta buộc phải học cách chịu đựng và vượt qua được nó để có thể tồn tại được trên thế giới này.


Có ý kiến cho rằng một người thành công là một người biết chịu đựng và đối mặt với nỗi cô đơn. Tôi không có ý kiến hay phản ứng gì về quan điểm đó cả, đơn giản là ở thời điểm tôi viết ra bài viết này, tôi chẳng phải là một người có lấy một thành công, thành tựu gì đáng ngưỡng mộ dựa trên thang đo sự thành công của xã hội. Nhưng tôi cũng sẽ không lấy bất kì người thành công, nổi tiếng nào ra để làm ví dụ, hoặc ít nhất là như vậy. Thay vào đó, tôi sẽ dựa vào trải nghiệm cá nhân của bản thân - những trải nghiệm có cả hạnh phúc lẫn vui sướng, cả tuyệt vọng lẫn thất vọng, và còn có cả những phần thanh xuân đẹp đẽ nhưng cũng thật chát chúa chất chứa trong đó.


Từ việc rời xa bạn thân, tôi học được cách làm việc một mình ở trên trường. Thay vì có một con bạn lúc nào cũng sẵn sàng ngồi thâu đêm suốt sáng để lắng nghe những cảm xúc dù là tiêu cực nhất, và cả mọi câu chuyện trên trời dưới đất mà tôi nói ra cho nó nghe, tôi lại bắt đầu học cách tự lắng nghe đứa trẻ bên trong của mình. Thay vì có một đứa bạn lúc nào cũng kè kè đi cùng mình để thưởng thức mọi món ngon, mọi khung cảnh tuyệt vời trong thành phố, tôi lại bắt đầu học cách tận hưởng những điều đẹp đẽ ấy một mình, cùng với gia đình - những người đã không rời bỏ tôi bất kì phút giây nào kể từ khi tôi lọt lòng.


Xem ra, một mình cũng chẳng có gì đáng sợ cho lắm - The Stray Blaue Cat
@_thestrayblauecat trên Instagram

Từ những mối tình gà bông và bồng bột của tuổi mới lớn, tôi dần chấp nhận được sự tình sẽ chẳng có gì là mãi mãi cả. Bởi vì con người ta sẽ không thể tạo ra một thứ gì đó vô hạn trong một vũ trụ hữu hạn được. Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn phai. Quan trọng hơn hết, tôi đứng dậy thoát khỏi tàn dư của bữa tiệc đó như thế nào và những bài học tôi rút ra được sau đó là gì. Và rồi tôi bắt đầu tìm hiểu về giá trị của bản thân - một người con gái, học cách trở nên độc lập và không phụ thuộc quá nhiều vào người kia, cũng như cách trân trọng các mối quan hệ xung quanh.


Đối với tôi, một mình không phải là chỉ có một thân một mình sinh tồn trên trần gian khốc liệt, mà đó là một mình lặng lẽ cố gắng từng ngày để đợi một ngày được tận hưởng một cuộc sống tự do, tự tại cùng với những người thân thương.


Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng một con nhóc học cấp ba thì hiểu biết cái gì kia chứ, thì sự thật quả nhiên là như vậy. Tôi không tự nhận mình là một người hiểu chuyện, trải đời hoặc sâu sắc hơn bất kì một ai cả. Có thể sau mấy mươi năm nữa, con bé đó đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành và mạnh mẽ, quyết định đọc lại và cảm thấy những dòng suy nghĩ ấy thật ngây thơ. Nhưng ít nhất đây là những suy nghĩ chân thật của con bé ấy ngay tại quãng thời gian này của cuộc đời.


Tái bút,

Thanh/Claire.

Bình luận


Contact

  • Instagram
  • Wattpad
  • Việt Nam Overnight
  • Facebook
  • Donate on Ko-fi

Tin nhắn đã được gửi thành công . The Stray Blaue Cat sẽ phản hồi bạn sớm nhất có thể qua email.

©2025 The Stray Blaue Cat

bottom of page